PDA

View Full Version : Sự thật về vua nói xạo đệ nhất miền Tây


Anhlh1992
13-07-2013, 08:35 PM
Sự thật về vua nói xạo đệ nhất miền Tây
Trong ký ức của mình về người bác Ba Phi, cụ Nguyễn Văn Mười (76 tuổi) kể: “Bác Ba Phi không chỉ thông minh, hài hước với những câu chuyện phiếm khiến người nghe tin “sái cổ”.

Xem phunu (http://eva.vn/) hôm nay!
http://media.tinmoi.vn/2013/07/01/ong.jpg
Mà sinh thời, tạng ông cao lớn, sức vóc phi thường, làm việc bằng mấy lần người khác, đặc biệt ông rất giỏi võ nghệ. Ít ai biết rằng “đệ nhất xạo miền Tây” từng đánh bại hổ dữ, hạ bệ tên chúa đất từng tác oai tác quái, bảo vệ bà con trong vùng”.

Tiểu điền chủ tốt bụng

Sau ba năm ròng thử thách làm thằng ở, cuối cùng chàng trai Hai Phi (Nguyễn Long Phi, 1884-1964) hoàn toàn thuyết phục được lão đại điền Hương quản Tế (Trần Văn Tế), một người giàu có tiếng ở miệt Cà Mau lúc bấy giờ. Vợ Hai Phi là người con thứ ba trong nhà Hương quản, nên Hai Phi phải đổi tên thành Ba Phi.
Xem ve mong tay (http://eva.vn/video-ve-mong-tay-c58e896.html) cực kỳ hài hước!
Bên cạnh đó, lão đại điền còn giao hàng nghìn công đất ruộng để Ba Phi thừa quyền tiếp quản. Từ thân phận thằng ở, Ba Phi trở thành trụ cột trong gia đình Hương quản Tế, khiến nhiều người trong vùng ngưỡng mộ. Bà Nguyễn Thị Dung (58 tuổi, cháu nội bác Ba Phi) nhớ lại: “Lúc ông nội tôi còn sống có kể, khi ông lấy được con gái nhà giàu, nhiều người xa gần tìm đến xem ông ấy tài giỏi thế nào, khi thấy tận mắt rồi thì ai cũng phải chép miệng thán phục”.

Lúc đi ở, Ba Phi vốn là người siêng năng, chịu khó. Chuyện “bỗng dưng giàu có” không làm Ba Phi thỏa mãn rồi đi vào ăn chơi như Bạch Công tử ở xứ Bạc Liêu cách đó không xa. Ba Phi vẫn thức khuya dậy sớm, ngày hai bữa xắn quần vác cuốc ra đồng, khai hoang vỡ đất, trồng cây, nuôi cá… Dẫn chứng về điều này, bà Dung chỉ cho chúng những rặng dừa do Ba Phi trồng nay còn sót lại. Những thửa ruộng mênh mông quanh khu mộ, ông nay đã chia cho con cháu nhưng vẫn đủ rộng để chúng tôi có thể hình dung.
Xem kieu toc dep (http://eva.vn/toc-dep-c111.html) mới nhất!
Thuở nhỏ, bà Dung hay theo chân ông nội (bác Ba Phi) đi chơi nên còn nhớ rất rõ những gì thuộc về quá khứ. Bà bảo: “Ngày trước vùng này chủ yếu là rắn rết muỗi mòng, cây cối um tùm nên ông nội tôi khai phá đến đâu là trồng lúa, cau, dừa và các loài cây ăn quả đến đó. Ngoài ruộng, ông trồng lúa, thả cá, ba ba, rùa, cần đước (họ nhà rùa). Nhờ những giọt mồ hôi, công sức đổ xuống mà chẳng mấy chốc, ông biến chốn đầm hoang thành miệt vườn trù phú nhất vùng”.

Đặc biệt, Ba Phi còn thuê người đào một con kênh lớn ngang qua nhà để tiện bề đi lại và vận chuyển hàng hóa sang các vùng khác bán. Con kênh này được ông trồng Tràm hai bên, ghe thuyền đi ngang rợp bóng, nên người dân đặt tên là kênh Lung Tràm. Để nhớ tên ông, ngày nay người ta quen gọi là kênh Ba Phi.
Dù giàu có, nhưng Ba Phi rất khiêm tốn, hay giúp đỡ người nghèo. Có một câu chuyện mà ngày nay, bà Dung vẫn kể lại mỗi khi ai đó hỏi. Một hôm, Ba Phi đi làm đồng về thì thấy có người leo lên hái dừa trộm trong vườn nhà, ông liền đứng lại chờ cho đến khi người đó hái xong, tuột xuống gốc ông mới đi tiếp. Có người nhìn thấy ngạc nhiên hỏi tại sao ông không bắt trộm thì Ba Phi cười trả lời: “Nếu tôi la lên vô tình làm người ta té ngã từ trên cao xuống thì tôi là người phải tội”.