csvnam
12-10-2014, 11:19 PM
Chị Nguyện 27 tuổi , nhà ở du lịch cửa lò (http://dulichcualo.net.vn/khach-san-tuan-anh-cua-lo.htm) , thành phố HCM , san sẻ còn điên đầu do ông xã của tớ , mà tất thảy là do cái tính trẻ nít của chồng. Chị mếu máo kể: Anh ấy luôn luôn tặng tớ là người đại độ , hào sảng nên lương mỗi Tám chữ nổi bao nhiêu anh đều đem đi bao bầu bạn bát chú bát anh hết , không cần biết vợ con sống chết ra sao . Sau bao nhiêu lần khuyên can anh mãi không đươc , chị đành lòng đóng cửa phòng nói đào lộn hột thiệt hơn với chồng , ấy thế mà anh chồng chị nằm giãy đành đạch trên giường như cá dưới ý với cảnh trần dao , biểu vợ “thay đổi , gắng sức ki bo”. Chị đến chán chường với lối nhỡ ăn cướp nhỡ la làng của chồng.
Chị Nguyện tâm sự: Sống chung với nhóm thì e là có Tám chữ muốn ra đê mà ở mất. Thế là tớ ép phải nghĩ ra chước trị ông chồng trẻ nít của mình. Trước thì tớ nghèo , chộ chồng hết tiền bèn Thâm trầm tọng vào ví chồng , giờ tớ mặc kệ. Anh có hỏi tớ cũng không đưa. Đến tiền toá xăng cũng không có , chồng giở bài dỗi Không có tiền toá xăng thì anh không đi làm nổi đâu , ở nhà nghỉ khỏe. Mình biểu Anh cứ nghỉ tặng khỏe mà đi nhậu , rồi Thâm trầm dắt xe đi làm. Chồng chộ vầy hoảng quá , chạy lon ton ra nhỡ cười cười nhỡ nằn nì Tiền toá xăng không có lấy đâu tiền đi nhậu'. Mình biểu Muốn có tiền toá xăng , từ sau lĩnh lương nạp ra đây vợ giữ cho.... Sau lần ấy , cứ đầu Tám chữ chồng tự giác nạp tiền tặng vợ , tiền túi không còn rủng ra rủng rỉnh nữa nên cũng bớt nhậu nhẹt hơn.
Chuyện không chỉ dừng Đã đấy. Ngày trước chập còn thương nhau , anh bình thường rất hiếu hạnh và phục tòng ba má. Bởi vậy , chị đã nghĩ tớ lấy được chồng , anh sẽ phục tòng vợ như từng phục tòng mạ mình. Chị nào đâu ngờ nổi anh chỉ biết mỗi mạ tớ mà thôi , mạ anh nói gì , anh đều nhớ theo đó làm chị nhiều phen muối mặt với bà không biết ẩn đi đâu.
Chị kể chồng chị bình thường quan niệm mạ là nhất nên anh sắp xếp phòng bà thẳng trung thành phòng thất gia đặt mạ có chuyện gì thì còn chạy sang tặng kịp. Chị nhớ lại: “ Trưa hôm đó , cả nhà còn xơi cơm , bà biểu sao lóng nào bà Nghỉ ngơi không nổi ngon. Ấy thế mà anh tưởng mạ Đã xa ngái gì chuyện giao thiệp thất gia nên bô bô căn dặn vợ ‘lần sau anh nhớ hét rỏ thôi nhớ , không Đã làm phiền mẹ’. Khỏi phải nói , chập cheng ấy tớ hổ thẹn đến dường nào , chỉ muốn úp mặt tớ vào bát canh tặng khỏi phải đối diện với bà , còn mạ chồng tớ thì cứ há mồm ra nhìn 2 thất gia rồi Đã tủm tỉm cười mãi không dừng ”.
Theo lời cửa lò (http://dulichcualo.net.vn/khach-san-tuan-anh-cua-lo.htm) kể của chị Nguyện , mặc dù cái tính trẻ con (http://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/dan-ong-tre-con-co-the-la-chong-tot-2010092110497123.chn)của anh chưa chập nào làm tổn thương tai hại tinh thần bạc nhược chị , nghỉ chỉ khiến chị buồn cười hay là xấu hổ chút thôi , Song nhiều phen còn bực mình Đã găp phải lối đối xử như trẻ nít của anh , chị chỉ muốn… đánh. “ Nói thiệt chứ nếu trước tớ mà biết anh ấy trẻ nít , không lo âu như thế nào thì tớ đã tặng anh ấy ế sưng rồi ” , chị Nguyện nửa giỡn nửa thiệt nói.
http://dulichcualo.net.vn/Pictures/khach-san-tuan-anh-1%201_1.jpg
Để đối phó với thói thường quá phục tòng mạ , chị Nguyện tặng biết mỗi lần anh hỏi gì , cậy gì , chị Đã làm mặt lạnh tanh: " Anh sang mà hỏi mạ ". Sau nhiều lần quá bực mình do câu đáp lại của chị , anh dường như cũng "ngộ" ra Sự tình , ít "bám váy" mạ hơn.
Cũng rơi vào trường hợp có ông chồng mãi chăng khứng to như chị Nguyện là chị Hằng , gắng sức 32 tuổi. Anh Minh – chồng chị làm chuyên viên kinh dinh tặng 1 công ti có tiếng ở Hà Nội. Hàng Tám chữ , anh bình thường hiện ra trước đồng sự và khách hàng với hình ảnh chỉn chu , lịch duyệt và con trai nhất. Không nào ngờ phía sau vẻ chỉn chu , lịch duyệt đó chỉ là một đứa trẻ to đầu.
Theo lời chị Hằng , chập cheng 2 người gặp trục trặc , không chi như thổ giận dỗi của các đôi thất gia khác , anh Minh luôn luôn khóc lóc , lùi nhùi lu bù loa đòi tuyệt thực , đòi tắt hơi nếu chị chăng khứng làm hòa với anh. Vậy là “đất chăng khứng trời ơi thì trời ơi đành lòng chịu đất” , theo lời chị miêu tả , chị bị anh dỗi trái lại , đành lòng phải quay sang làm lành do anh nhất mực chăng khứng ăn và đòi quyên sinh đặt chứng tỏ “bản lĩnh bầy ông”.
Chị Hằng cũng san sẻ , chập mới cưới đi chị cũng choáng và bất lực với tính tình của chồng lắm. Sau nhiều lần thỏ thẻ khuyên bảo Song anh hãy chứng nào nghèo ấy , chị quyết định dùng thủ pháp mạnh.
“Thủ tục” vào mỗi sáng chồng chị đặt ra là phải đánh thức anh Dặm Anh nụ hôn. Nếu sáng nào không hôn thì anh cứ nằm chình ình trên giường chờ chị. Sáng hôm đó , chị Hằng nhớ như in , chị dậy sớm hơn thường lệ do có hồi thuyết trình , nên không kêu chồng dậy cùng. Trong lúc loay hoay để sẵn bữa sáng và đồ tặng cô con gái rỏ đến trường , chị chỉ đứng dưới bếp í ới gọi chồng chứ không làm “thủ tục” nổi như man di sáng. Vậy mà chồng chị giận dỗi , không để ý dậy , chờ vợ vào hôn mới ưng thuận đi làm.
“ Sáng hôm đó , bệnh ta Nghỉ ngơi quên do tớ cố tình đi làm trước , như dùng thủ pháp mạnh tặng bệnh bớt trẻ nít đi. Thế là bệnh bị 1 phen hú vía. Không có ố kêu , cũng không hôn hít đánh thức gì cả , bệnh Nghỉ ngơi quên mất , chập cheng dò dẫm dậy thì đã hơn 7h , choáng choàng vớ vội áo quần rồi leo lên xe phóng chóng đến cơ quan. Từ vụ đó trở đi , bệnh cũng không còn bịa đặt hôn hít nữa ” , chị tủm tỉm cười thoả nguyện
Chị Hằng chia sẻ: “ con trai là rường cột trong Nhà ở , bởi thế mà các bà vợ khó có thể chấp thuận sống chung với ông chồng như đứa trẻ chăng khứng to mãi như vầy nổi ”. Chị khuyên , thay vì hằn học bình thường chiều chuộng những ông chồng còn còn “dậy thì muộn” thì các bà vợ hãy dùng những thủ pháp cứng rắn đặt họ nhận ra nổi những thiếu sót và sang sửa đặt cải thiện du lịch cửa lò (http://dulichcualo.net.vn/khach-san-tuan-anh-cua-lo.htm) hôn thú Nhà ở
Chị Nguyện tâm sự: Sống chung với nhóm thì e là có Tám chữ muốn ra đê mà ở mất. Thế là tớ ép phải nghĩ ra chước trị ông chồng trẻ nít của mình. Trước thì tớ nghèo , chộ chồng hết tiền bèn Thâm trầm tọng vào ví chồng , giờ tớ mặc kệ. Anh có hỏi tớ cũng không đưa. Đến tiền toá xăng cũng không có , chồng giở bài dỗi Không có tiền toá xăng thì anh không đi làm nổi đâu , ở nhà nghỉ khỏe. Mình biểu Anh cứ nghỉ tặng khỏe mà đi nhậu , rồi Thâm trầm dắt xe đi làm. Chồng chộ vầy hoảng quá , chạy lon ton ra nhỡ cười cười nhỡ nằn nì Tiền toá xăng không có lấy đâu tiền đi nhậu'. Mình biểu Muốn có tiền toá xăng , từ sau lĩnh lương nạp ra đây vợ giữ cho.... Sau lần ấy , cứ đầu Tám chữ chồng tự giác nạp tiền tặng vợ , tiền túi không còn rủng ra rủng rỉnh nữa nên cũng bớt nhậu nhẹt hơn.
Chuyện không chỉ dừng Đã đấy. Ngày trước chập còn thương nhau , anh bình thường rất hiếu hạnh và phục tòng ba má. Bởi vậy , chị đã nghĩ tớ lấy được chồng , anh sẽ phục tòng vợ như từng phục tòng mạ mình. Chị nào đâu ngờ nổi anh chỉ biết mỗi mạ tớ mà thôi , mạ anh nói gì , anh đều nhớ theo đó làm chị nhiều phen muối mặt với bà không biết ẩn đi đâu.
Chị kể chồng chị bình thường quan niệm mạ là nhất nên anh sắp xếp phòng bà thẳng trung thành phòng thất gia đặt mạ có chuyện gì thì còn chạy sang tặng kịp. Chị nhớ lại: “ Trưa hôm đó , cả nhà còn xơi cơm , bà biểu sao lóng nào bà Nghỉ ngơi không nổi ngon. Ấy thế mà anh tưởng mạ Đã xa ngái gì chuyện giao thiệp thất gia nên bô bô căn dặn vợ ‘lần sau anh nhớ hét rỏ thôi nhớ , không Đã làm phiền mẹ’. Khỏi phải nói , chập cheng ấy tớ hổ thẹn đến dường nào , chỉ muốn úp mặt tớ vào bát canh tặng khỏi phải đối diện với bà , còn mạ chồng tớ thì cứ há mồm ra nhìn 2 thất gia rồi Đã tủm tỉm cười mãi không dừng ”.
Theo lời cửa lò (http://dulichcualo.net.vn/khach-san-tuan-anh-cua-lo.htm) kể của chị Nguyện , mặc dù cái tính trẻ con (http://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/dan-ong-tre-con-co-the-la-chong-tot-2010092110497123.chn)của anh chưa chập nào làm tổn thương tai hại tinh thần bạc nhược chị , nghỉ chỉ khiến chị buồn cười hay là xấu hổ chút thôi , Song nhiều phen còn bực mình Đã găp phải lối đối xử như trẻ nít của anh , chị chỉ muốn… đánh. “ Nói thiệt chứ nếu trước tớ mà biết anh ấy trẻ nít , không lo âu như thế nào thì tớ đã tặng anh ấy ế sưng rồi ” , chị Nguyện nửa giỡn nửa thiệt nói.
http://dulichcualo.net.vn/Pictures/khach-san-tuan-anh-1%201_1.jpg
Để đối phó với thói thường quá phục tòng mạ , chị Nguyện tặng biết mỗi lần anh hỏi gì , cậy gì , chị Đã làm mặt lạnh tanh: " Anh sang mà hỏi mạ ". Sau nhiều lần quá bực mình do câu đáp lại của chị , anh dường như cũng "ngộ" ra Sự tình , ít "bám váy" mạ hơn.
Cũng rơi vào trường hợp có ông chồng mãi chăng khứng to như chị Nguyện là chị Hằng , gắng sức 32 tuổi. Anh Minh – chồng chị làm chuyên viên kinh dinh tặng 1 công ti có tiếng ở Hà Nội. Hàng Tám chữ , anh bình thường hiện ra trước đồng sự và khách hàng với hình ảnh chỉn chu , lịch duyệt và con trai nhất. Không nào ngờ phía sau vẻ chỉn chu , lịch duyệt đó chỉ là một đứa trẻ to đầu.
Theo lời chị Hằng , chập cheng 2 người gặp trục trặc , không chi như thổ giận dỗi của các đôi thất gia khác , anh Minh luôn luôn khóc lóc , lùi nhùi lu bù loa đòi tuyệt thực , đòi tắt hơi nếu chị chăng khứng làm hòa với anh. Vậy là “đất chăng khứng trời ơi thì trời ơi đành lòng chịu đất” , theo lời chị miêu tả , chị bị anh dỗi trái lại , đành lòng phải quay sang làm lành do anh nhất mực chăng khứng ăn và đòi quyên sinh đặt chứng tỏ “bản lĩnh bầy ông”.
Chị Hằng cũng san sẻ , chập mới cưới đi chị cũng choáng và bất lực với tính tình của chồng lắm. Sau nhiều lần thỏ thẻ khuyên bảo Song anh hãy chứng nào nghèo ấy , chị quyết định dùng thủ pháp mạnh.
“Thủ tục” vào mỗi sáng chồng chị đặt ra là phải đánh thức anh Dặm Anh nụ hôn. Nếu sáng nào không hôn thì anh cứ nằm chình ình trên giường chờ chị. Sáng hôm đó , chị Hằng nhớ như in , chị dậy sớm hơn thường lệ do có hồi thuyết trình , nên không kêu chồng dậy cùng. Trong lúc loay hoay để sẵn bữa sáng và đồ tặng cô con gái rỏ đến trường , chị chỉ đứng dưới bếp í ới gọi chồng chứ không làm “thủ tục” nổi như man di sáng. Vậy mà chồng chị giận dỗi , không để ý dậy , chờ vợ vào hôn mới ưng thuận đi làm.
“ Sáng hôm đó , bệnh ta Nghỉ ngơi quên do tớ cố tình đi làm trước , như dùng thủ pháp mạnh tặng bệnh bớt trẻ nít đi. Thế là bệnh bị 1 phen hú vía. Không có ố kêu , cũng không hôn hít đánh thức gì cả , bệnh Nghỉ ngơi quên mất , chập cheng dò dẫm dậy thì đã hơn 7h , choáng choàng vớ vội áo quần rồi leo lên xe phóng chóng đến cơ quan. Từ vụ đó trở đi , bệnh cũng không còn bịa đặt hôn hít nữa ” , chị tủm tỉm cười thoả nguyện
Chị Hằng chia sẻ: “ con trai là rường cột trong Nhà ở , bởi thế mà các bà vợ khó có thể chấp thuận sống chung với ông chồng như đứa trẻ chăng khứng to mãi như vầy nổi ”. Chị khuyên , thay vì hằn học bình thường chiều chuộng những ông chồng còn còn “dậy thì muộn” thì các bà vợ hãy dùng những thủ pháp cứng rắn đặt họ nhận ra nổi những thiếu sót và sang sửa đặt cải thiện du lịch cửa lò (http://dulichcualo.net.vn/khach-san-tuan-anh-cua-lo.htm) hôn thú Nhà ở